The last post before my new blog

I still think that I’m not good at men, something related to XY and male. I can be flirty and gentle at the same time, to both man and woman. I’m quite confident to take care of girls and they also admit that their hearts are taken.

Why can’t I do it with the XY? I turn into a rabbit in front of a hunter fck.Nothing too serious about it but today is quite a quái thai day when a bunch of shit slap on my face and it’s mid-week so I cannot xoã dammit. My dear byul I wish you are here now for me to cuddle and be a real rabbit and at the same time I also want you not to be here because I cannot focus on my everything.

Btw my friends said I’m scare of serious relationship. Indeed, I’m so scare of you, guys.

Lịch trình (lại) đi Thái

Không biết đây là lần thứ mấy nói câu này, nhưng chắc chắn là có thằng biến thái thầm thương bỏ bùa ngải vào bát Khaosoi nên mới có vụ nhảy dựng lên đi Thái trong vòng nửa năm.

1. Đi lúc nào: Giữa tháng 5. Đi gần 1 tuần, đón xênh nhật 23 bên bờ biển.

2. Đi mấy người: 3. Mình suýt đã định book vé đi quậy 1 mình, nhưng thế nào lại túm được 2 nàng nghệ sĩ kiêm nhà thiết kế lừng lẫy chốn Hà thành.

3. Đi đâu:

  • Bangkok: Wat Arun, Wat Po, Chatuchak (mình nghe huyền thoại bà bạn quậy 6 tiếng ở đây mà mới đi được 1/3), Khaosan – Rambuttri – Phra Athit (tổ hợp phố xá bar nhạc sống xập xình, rịu bia, mát xa bodi oil và jazz bar), Chinatown (mình đang nghĩ có nên đi xem thử sẽ show?), Art Center, Siam, 1 list quán cafe + spa + handmade store dành cho các bạn nghệ sĩ, vân vân.
  • ChaAm: Santorini Park, Swiss Sheep Farm, Camel Republic, bãi biển hoàng gia ở Huahin, ăn hải sản và tắm biển, vân vân.

4. Di chuyển như nào:

  • Bangkok: Mình thề là không có đi Songthaew, đi ẩu chỉ muốn ọe. Taxi đi rẻ hơn tuktuk và cũng văn minh hơn xíu.
  • Khứ hồi Bangkok – ChaAm:

http://www.onlychaam.com/cha-am-get-there.php

Train: Từ Hứa Lâm Phong tàu chạy tới ChaAm lúc 1h chiều và 8h tối còn từ Bang Sue (gần chợ Chatuchak) thì lúc 1h trưa và 5 rưỡi chiều. Từ ChaAm về Bangkok tàu chạy lúc 3h chiều và cập bến thủ đô lúc 7 rưỡi tối, chưa kể cao su; một chuyến nữa là lúc 7h kém và về Bangkok cỡ 11h trưa. Tàu chạy gần 5 tiếng, 40 bth, an toàn, rẻ và ngắm cảnh đẹp phải tội cao su.

Bus: Bến xe bus đi xa hơm khác gì vác mông ra bến xe Mỹ Đình vậy đó thậm chí là xa hơn, 30m một chuyến nhưng cũng không có ai đảm bảo xe chạy đúng giờ (chả khác gì xe khách ở nhà).

Minivan: Giống xe Hoa Mai chạy Sài Gòn-Vũng Tàu, 160 bth, khoảng 2h chạy xe nhưng không có chỗ cho hành lý to.

Taxi: 2000 bth.

Suy ra khả năng cao lúc đi sẽ đi bus để chơi ở ChaAm được lâu còn lúc về sẽ chèo kéo đi tàu (mình vẫn muốn lượn vào trung tâm nhận quà sinh nhật của các bạn cơ).

5. Ở đâu:

  • Bangkok: One Day Pause and Forward Hostel thần thánh đang làm chao đảo giới mộ điệu (mình bảo cả Linh là khéo ở lỳ khách sạn chụp choẹt nội thất đủ hết ngày)
  • ChaAm: Blue Wave Cha Am Hotel

6. Budget: ~10k bth vì dù sao mục đích lần này đi cũng là shopping

7. All about booking:

  • Máy bay: 2tr6 khứ hồi đã cộng hành lý 2 chìu
  • Khách sạn: Lúc đầu mình tính kiểu gì thấy Oneday đắt đắt (1500bth/3 đêm) nên chả đặt, book cái Refillnow Hostel (concept trắng tinh sang choảnh kiểu Kinfolk) với giá 1080bth, xong Linh bảo book Oneday đi vừa đẹp vừa choảnh tha hồ chụp ảnh, tính ra 3 đêm có 600 mấy đồng Việt thôi.
  • Có chớt cũng không bao giờ dùng agoda (charge phí như đúng rồi lại còn đòi advance payment). Ngày xưa bà bạn đã bảo đừng có sờ đến nó nhưng vì ChaAm tìm mãi không thấy cái nào ưng ở Booking cả.
  • Hotels.com cũng được nhưng bất tiện lúc book phòng (mình phải book cho từng người một, trong khi Booking.com thì làm 1 phát book cho cả 3 đứa)

(Đây là 1 cái note siêu không đầy đủ).

Lịch trình và du hí Chiangmai – Bangkok

Bạn Bánh đi cùng Gà và Q, 5 ngày 4 đêm, 2 ngày rưỡi ở Chiangmai với 2 ngày ở Bangkok. Đủ để thưởng thức và cảm hứng tinh hoa đất bạn nhưng tất nhiên không đủ tẹo nào thời gian và xiền đi xộp binh hehe.

Ngày 1: Bánh Gà Q tụ tập ở nhà Gà và ra sân bay, từ Nội Bài tới Don Mueang. Ăn sáng ở Don Mueang với Burger King. Từ Don Mueang lại bay tiếp tới Chiangmai. Ăn trưa ở Don Mueang.
image

Từ sân bay về Noble House là khoảng 4h hơn. Chiangmai mưa vãi cả xoong nồi. Ăn mì trên Bumrung Buri Rd. Đi bộ qua Chiangmai Gate rồi đi tiếp hơn 2 cây tới Old City xem ngày khai mạc lễ hội Loy Krathong, trên phố có ghé mấy đền. Night Bazaar siêu đông vui, mưa to kệ mưa to đoàn rước vẫn nhộn nhịp và mọi người vẫn yo! 1 số người đã kịp thả đèn và đèn vẫn lên. Mệt quá cả 3 bạn về nhà chơi Zoombie đọc Naruto và không ngớt nguyền rủa Kishi viết cái kết như cái nồi.
image

image

Ngày 2: Ngủ mệt. Trời vẫn mưa nên lịch trình tham quan Doi Suthep bị miss mất White Temple, Way Kaeu Waterfall, Chiangmai Viewpoint, Royal Winter Palace với National Zoo 😦 căn bản cũng mệt vì tài xế Songthaew quẩy kinh quá bạn Bánh tí thì oẹ hết. Bù lại đường lên Wat Phra That Doi Suthep nên thơ mưa bụi bay bay y Tam Đảo. Chùa trên núi nên siu lạnh, nên thủ sẵn áo mưa với ô. Vô đền nên donate mấy đồng để lấy hoa sen và nến rồi ra cầu khấn. Một số đoàn còn đi vòng quanh tượng đền để khấn dưng bạn Bánh thích ăn quà vặt ở ngoài hơn. Nên mua thử đồ ăn ngoài chùa, rất ngon. Còn thời gian thì mua souvenirs.
image

image

Trưa về ngủ mệt tiếp. Chiều đi lên Charoenrat ăn Khao Soi. Sợi mì dòn dòn, cari hầm nước xương với miếng thịt heo tan chảy trong miệng ôi chết cũng được.
image

Đi bộ về Night Bazaar xem lễ hội. Mua đèn thả trôi Ping river rồi leo lên cầu xem thả đèn trời. Siêu đông, siêu đẹp cứ như hàng ngàn đom đóm trên trời. Vui chơi chán chê sung sướng rồi qua chợ đêm shopping ăn uống. Về nhà lăn ra chết.
image

Ngày 3: Sáng dậy đi cafe. Quán siêu cute nằm trong con ngõ cũng đẹp chả kém. Phố phường Chiangmai trồng đầy cây rất xanh rất mướt hơm đi hơi phí.
image

image

image

Ăn trưa ở quán Khao Soi gần hostel. Ăn dở tệ siêu ngấy. Trưa bắt taxi ra sân bay về Bangkok. Từ Bangkok về Siamaze đi bus rồi lên MRT và đi bộ về. Nghỉ ngơi xong xuôi 3 bạn chia 2 tốp, Gà Q đi xem Carabet Calypso show còn Bánh đi Khao San phố đêm nổi tiếng, ăn Pat Thai nghe live music và đi mát xa. Đêm muộn MRT nên đành bắt taxi về nhà.
image

Ngày 4: Sáng đi Grand Palace, Wat Po. Đẹp lung linh tập 1. Sau đó đi tiếp đến Vimanmek Museum với Anantasamakhom Throne Hall chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia Thái, túi xách máy ảnh cả điện thoại cứ gọi là gửi hết. Bạn Bánh vẫn chưa hết bồi hồi vì Cung điện Mùa Đông quá đẹp, mọi bảo vật cứ bay lơ lửng trên đầu mỗi khi cần cảm hứng hê hê.
image

Sau ý bọn mình quẩy tuktuk về Siam Center, tiện thể đi hết 1 lượt Siam Paragon, Siam Square, MBK. Art Center ngay đối diện Siam mà đóng xừ cửa sớm quá bạn Bánh mải ăn không kịp ghé :(((( Sau đó ghé Chinatown với Red Light St :”) Cuối cùng đi subtrain tới chợ đêm rồi đi MRT về hostel tiệc đêm ngoài vườn nằm võng ngắm trăng.

Chi phí: 4tr7 vé máy bay các kiểu. Mình cầm 6k bath đi về còn khoảng hơn 600. Chi thu đã ghi lại đầy đủ về quyết toán với maman. Nói chung đi ra đi vô Siam thì cẩn thận vì tụi nóa có Sephora, Zara HM F21 các kiểu, mình còn thấy cả Loewe Pucci MJ. Trên tầng có showroom siêu xe và thủy cung ở đâu đó dễ chết con nhà người ta, hehe.

Tips:
Đi khoảng 3 người như bọn mình là ok chuyện cover tìn nong ăn ở với ngồi đủ tuktuk.

Mặc cả nhiệt tình như đi chợ ở nhà. Còn không thì cũng vui đi mọi thứ đều đáng đồng tiền chứ ko xót ruột 1 xu mấy hào như ở nhà. Cơ bản service với marketing ở Thái ngon nhắm.

Nên thủ áo mưa với ô, kính dâm, mũ với chai nước (rỗng ruột cho đỡ nặng vai). Đi giày thể thao để đi bộ nhìu đỡ xiền. Cầm bản đồ MRT với bản đồ thành phố ± mobi có internet. May có gà ko mình cũng chết vì lạc ở bển.

Hem cần quá giỏi tiếng Anh vì bạn có bắn cả bài luận với phô mớ từ vựng hịn học ở trường cũng thành vô ích thoai, họ dek hiểu đâu. Cứ nói đơn giản thoai, bo đì language càng vui.

Hết rồi hehe mai đi làm.

Có những chuyện kì lạ mà vẫn xảy ra đó thôi

Thời gian gần đây tôi hay buồn buồn vô cớ để rồi thỉnh thoảng lại muốn bay vù đi đâu đó. Giống như Kong (tất nhiên là không badass như Kong) bị bắt về New York và xiềng xích tay chân lại, tôi chỉ muốn phá *beep* hết ra.

Mấy nay tôi hay vừa viết về bạn Lam và cuộc sống tình cảm loạn lạc với bạn Phong bạn Bill, trước khi yên ấm với bạn Vũ. Tôi muốn nhảy cóc tới đoạn bạn Vũ ôm bạn Lam nhưng nếu nhảy thì loạn xừ cốt truyện. Lại cố viết nốt 2 mùa trăng.

Dạo gần đây tôi khá có cảm tình với dàn diễn viên mới và dòng phim trẻ ổn định. Xem rất nhập tâm rồi nghĩ bụng sau này đời chả như phim nên khéo u3 vẫn chưa có ai tới gỡ bom cho mẹ.

Đại để là Hà nội bé lắm. Miễn về đây thì đi đâu cũng chạm người quen. Dan cũng chắc chưa xéo về SG đâu nhưng tháng sau sẽ về Mẽo. Chà giá giờ có kẻ nhảy bổ vào cuộc sống tôi mãnh liệt khuấy đảo lên nhỉ tôi bị chai sạn với đàn ông quá rồi. Hay sẵn tháng 11 đi thái tiêm hormone nam cho nhiều nhiều?

Đêm thu trở gió nói nhiều type mỏi tay vầy.

Em yêu anh, rồi em sẽ về

Nhớ lại khoảng thời gian này gần một năm trước, tôi vẫn còn bịn rịn một Hà Nội đầy những kỉ niệm, mang theo cả những lo lắng bất an của nơi đô thị cổ già cỗi tới cái thành phố mà không hiểu năng lượng và sức sống ở đâu ra nhiều đến thế. Còn bây giờ, trừ phi là Sài Gòn bị đánh bom mất sạch chắc tôi mới xách vali về lại Hà Nội. Đùa thôi, có việc thì vẫn phải về ấy mà.

Ngoài những chuyện xảy ra thường ngày đã được ghi lại qua camera bé tẹo máy ảnh hay những dòng note vớ vẩn thơ thẩn, hoặc đơn giản chỉ là nhớ trong não, tôi ghi lại cuộc sống của mình ở đây qua những đôi giày in trên vỉa hè, lòng đường cùng bánh xe máy vá víu không dưới chục lần bám đầy bùn đất mùa mưa. Sau những lần như vậy trở về nhà, tôi đều làm một điều gì đó – thành quả của việc cảm hứng lên nóc Bitexco, rồi giấu giấu chờ thời cơ thích hợp sẽ tung ra, rồi lẳng lặng cười cười những bạn đã từng bảo tôi sống trên mây thế này thì ăn chung cơm với lợn.

Tôi lại lan man quá rồi. Việc chính ở đây mà tôi muốn kể là tôi đã hết yêu bạn Hà Nội nồng nàn như tên bài hát, kiểu như cuối cùng hăm mấy năm cũng chấm dứt cuộc tình ngu si buồn tẻ như mùa đông. Cuộc tình thứ hai với bạn Sài Gòn đến chóng vánh nhưng cũng cuồng nhiệt trông thế mà gần năm qua tôi cũng làm gần đủ trò ra phết. Giống như những cô bạn hồi còn đi học của mình, tôi cũng muốn “lâu dài” với bạn người yêu mới rồi cùng nhau này nọ, bất chấp sự phản đối cũng nhiệt tình không kém từ phía gia đình. Thế nhưng, theo như lời tuyên bố gần đây nhất thì dù các cụ có bẻ cổ trong lần về thăm nhà gần nhất, tôi cũng vá víu đầu óc lại cẩn thận rồi quay lại với người tôi yêu, sau đó gọi điện về mà rằng: Con đi theo đại gia trẻ chẳng tốt hơn là ngồi nhà làm vợ của mấy anh công chức, cho con đi theo tiếng gọi tình yêu đi mà ngày xưa mẹ cũng đi theo tiếng gọi trái tim đấy thôi.

(Chết rồi sến quá, xuống bếp ăn cho thực tế lại vậy)

DSC_0128Đây là một phần bất động sản của bạn người yêu mình hiện giờ, lý do thuyết phục các cụ thật là thuyết phục!

Quen

Ngồi trên chiếc xe chạy dọc con đường dài quốc lộ tiến dần vào trung tâm thành phố, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác thật kì lạ. Thứ bảy, người người vẫn chưa lên thành phố sau kì nghỉ dài nhưng những con đường không vì thế mà bớt tấp nập, giữa hai hàng cây cao thẳng tắp tôi thấy rất nhiều người. Trong không khí hình như có mùi cây và gió cùng những cảm giác quen thuộc như thể đứa con xa nhà nay đã về.

Tôi bước xuống xe và nhìn dòng người trên phố, cái nóng đã dịu bớt nhường chỗ cho những cơn gió đầu mùa mưa. Cảm giác thật là lạ khi không thể gọi tên một mùa ở Sài Gòn như Hà Nội, nhưng chẳng vì thế mà cái tên nó bớt mơ mộng chút nào. Tôi trở về nhà, mọi thứ yên ắng và bề bộn; đặt vali xuống, tôi nghỉ ngơi rồi dọn dẹp, mở toang những cánh cửa mà không có chút gió nào mát mẻ, chỉ còn lại cái cảm giác bết bát dầu rít trên da. Sài Gòn buông đèn, khoảng trời xanh ngắt dần chuyển màu đen; ngồi cạnh cửa sổ tôi xếp những quyển sách chưa đọc hết thành chồng dài, cây bút và bản phác thảo cho dự án mới gào lên cầu cứu. Tôi tắt đèn, bật máy tính và bắt tay vào công việc dang dở gần 1 tuần qua.

Nhiều lúc khi mà quá nhiều áp lực và mệt mỏi dồn tới, tôi chợt nhận ra bản thân đã quen thuộc với chúng từ lúc nào. Thật may, những bất an hồi hộp vẫn còn, để tôi biết mình không mắc ba cái bệnh lãnh cảm đến nỗi chai lì cảm xúc. Và tất nhiên, những lúc hâm như thế thì sẽ là một điều tuyệt vời khi có bạn trai nằm cạnh để mà ôm.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, hình như mình có vấn đề với phái nam? Đến nỗi mà cô nàng bạn tôi còn thở phào vì lâu thật là lâu tôi mới có lại cảm xúc với đối tượng là đàn ông, không phải con gái/phụ nữ. Đàn ông ngoài 30, thật khó mà cưỡng lại. Tôi chẳng thấy phiền vì điều này, vì tôi nhận ra là mình… vẫn còn biết yêu.

Có lẽ, mong là nhanh thôi, một thời gian nữa, tôi sẽ lại đứng trước một quyết định mà buộc phải chọn lựa: ở lại đây hoặc rời đi. Tôi yêu Hà Nội, cũng như tình yêu của người con gái dành cho gã người yêu lạnh lùng độc đoán; có lẽ vì vậy nên mới có cảm giác thật kì lạ với một thành phố khác khi mình dần gắn bó với nó. Những giấc mơ chợt tới như đêm qua về gã tình cũ với những quyển sách cũ chắc chắn sẽ vẫn còn, nhưng tôi chẳng còn bận tâm,  vì nắng đã lên quá cao rồi qua tấm rèm ở nơi đây.

Mèo thì có gì để căng thẳng?

Tôi có nuôi một nàng mèo nhị thể nâu vàng, tham ăn và ti tiện. Mèo ta thường hay ngủ dậy lúc 9h 10h, thi thoảng vì đi ngủ tôi không kéo rèm cửa (để ngắm trời đêm) thì nàng ta dậy sớm hơn do nắng chói chang. Nàng thường đòi bánh mì, phô mai và sữa cho buổi sáng, nhưng đa phần tôi chỉ cho nàng 1 tuần đôi bữa vì với cái chế độ đó thì sớm muộn mèo ta cũng biến thành con lợn. Nàng ta còn mắc bệnh quanh quẩn, đi ra đi vào nhiều khi tôi chỉ muốn đạp cho một cái vì mất thời gian, được cái sau 1 lúc quẩn quanh thì mèo lười cuối cùng cũng hóa cáo, cũng bõ cái công tôi chải chuốt.

Tôi thường hay đưa nàng đi chơi mỗi khi trời đã bớt nắng, tới những nơi mát mẻ và khô thoáng. Nàng thường cuộn tròn lại một góc để nghịch những cuốn sách tôi xếp chồng cao ngất, quanh quẩn trong phòng tranh và triển lãm, hoặc ngồi yên cùng tôi đi xem kịch. Nàng cũng thật là điệu nên thường nhìn tôi bằng ánh mắt to đùng lấp lánh như truyện tranh để vòi vĩnh mua vòng cổ mới hay là những thứ kì quặc tốn tiền. Thỉnh thoảng nàng ta cũng hay đi lạc, nhưng cuối cùng cả chủ và mèo cũng tìm được đường về nhà. Tôi thường kết thúc những chuyến đi chơi với em mèo bằng cách nằm dài trên giường, ngắm nàng ta ôm cái gối ôm và ngủ thật ngoan.

Đó, một nàng mèo lười biếng điệu đà thì có gì mà căng thẳng nhỉ?

Nàng chỉ có việc kêu meo meo thật ngọt ngào, dụi đầu vào tay mọi người nũng nịu và quanh quẩn catwalk. Thực ra thì nàng cũng phải “làm việc” với chuột, bọn chuột không dây cứng đầu làm nàng ngày nào cũng như ngồi trên bếp than. Nàng tốn cả đống thời gian vần vò với đám chuột, nhiều khi mắt không còn sáng rực được nữa thấy thương. Những lúc như vậy tôi thường nấu cho nàng những bữa thật ngon bù đắp, mát xa cổ, cho nàng nghe nhạc rồi đem nàng đi tắm. Mùi thơm sẽ lấy lại mọi giác quan cho em mèo hâm của tôi, để nàng tiếp tục chiến đấu với bọn chuột đáng ghét.

Thỉnh thoảng, nàng mèo cũng biến mất tiêu đâu đó rồi về nhà nhìn tôi nũng nịu, tôi biết nàng vừa mới “đi bụi” tứ xứ và chạy như con thoi. Tôi tập cho em mèo của mình thói quen tự lập, làm việc hiệu quả và tận hưởng hơn chút xíu, dù vẫn biết là em mệt em vất vả nhiều nhưng mỗi khi về nhà, em mèo của tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì ở nhà còn có em gà để vui vầy tâm sự.

Thế là đỡ mệt rồi, giờ tôi cho em đi ngủ meo meo